Joe – “Tôi là Dâu”

Giọng văn hài hước cùng khả năng sử dụng tiếng lóng thuần thục và chuẩn xác, gần như ai vô tình ghé thăm blog của Joe đều phải bật cười và muốn bắt chuyện làm quen. Joe khoe anh có hai quyển vở, một quyển chuyên ghi từ “xịn” (từ chuyên môn học trong trường) còn quyển kia tập hợp những gì anh lượm lặt được từ bạn bè, phục vụ, xe ôm như “gần mực thì bia, gần đèn thì thuốc”, “banana”, “dân chơi sành điệu”… để còn “buôn dưa lê thoải con gà mái” với mọi người.

Chàng trai đến từ Vancouver, Canada đã sống ở Việt Nam hơn 7 năm này tự nhận tiếng Việt của anh còn rất “củ chuối” và anh là con trai nên “lười kinh điển”. Tuy nhiên, khi thấy bạn bè người Việt viết blog bằng tiếng Anh “hay như điên”, anh quyết phấn đấu trở thành “tay viết lụa”.

Các bài viết của anh chủ yếu bàn về những điều lạ mà anh chứng kiến ở Việt Nam như hiện tượng đảo từ (tha thứ – thứ tha, suy nghĩ – nghĩ suy), trào lưu karaoke…

Ngay cả khi chán chường, cách viết của anh vẫn hết sức sinh động và rất… Việt Nam: “Lại một lần nữa đội tuyển Anh thua penalty. Lại một lần nữa ông trời cứ định kiến, chả nghe lời của mình gì cả. Một kẻ móc túi có thể lấy trộm ví của mình, mình sẽ không buồn như vậy. Bọn du đãng có thể đánh mình, ném xe máy vào hồ Hale, mình sẽ không buồn như vậy. Hai đầu gấu điên loạn có thể đẩy ngã mình vào bồn tắm đầy mắm tôm rồi bắt mình phải hát Happy Birthday 117 lần bằng tiếng Indonesia, mình sẽ không buồn như vậy”.

Thích nhìn gia đình người Việt quây quần bên nhau… từ xa

Tôi đã ăn Tết ở Việt Nam được 5 lần. Nếu dành cho mỗi lần một tính từ tôi sẽ chọn: choáng, vui, buồn, hâm, nhẹ người. Tết đầu tiên tôi thấy choáng vì không thể tin rầng một con người có thể ăn lột da của một con lợn, chưa kể đến các món ăn “lạ” khác. Tết thứ 2 tôi thấy vui vì biết ăn hết và được nhiều gia đình mời làm khách mời đặc biệt. Tết thứ 3 tôi tự dưng cảm thấy buồn vì không muốn là khách mời đặc biệt nữa, tôi chỉ muốn là khách mời bình thường, nhưng đã là người Tây nên mọi người vẫn nhìn tôi kiểu “khác”. Tết thứ 4 tôi bị hâm vì mới chia tay một em rất xinh gái. Tết thứ 5 (năm ngoái) tôi thấy nhẹ người vì biết hạn chế, chỉ đến nhà vài gia đình thân quen, một ngày Tết rất giản dị…và trời rất đẹp nữa.

Tôi thích nhìn các gia đình người Việt quây quần bên nhau… từ xa. Dù ở Việt Nam 7 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa biết cách giảm nhẹ cảm giác ngại ngùng khi đến nhà các gia đình Việt ăn Tết. Tôi lo rằng tôi sẽ vô tình làm hỏng một việc quan trọng nào đó, ảnh hưởng đến cả năm tới!

Rất nhiều người bạn của tôi bảo đừng lo, tự nhiên đi, tình cảm vẫn luôn là chính. Đầu óc thấy thuyết phục nhưng cảm giác ngại ngùng đó không xuất phát từ đầu óc đâu nên vấn đề vẫn còn! Có khi phải 10 năm nữa lúc trình độ tiếng Việt của tôi thực sự lên đỉnh, sự hiểu biết về văn hóa lên theo, là tôi không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

Tôi sẽ so sánh về cách chúc. Người Việt hay chúc cả gia đình năm mới an khang thịnh vượng, chúc sức khỏe và chúc thành đạt.. Còn người Canada hay chúc từng người một những điều rất cụ thể: chúc chị nhanh chóng thực hiện kế hoạch giảm cân, chúc anh đi Hawaii về an toàn… Có thể nói lời chúc Viêt Nam là món ăn chung còn lời chúc Canada là món ăn riêng. Lời chúc (hay còn gọi là “toast”) Canada rất phong phú (không ai dám bắt chước ai) nhưng đồng thời hơi “cá nhân”. Còn lời chúc Việt Nam rất “bao gồm”, tính cộng đồng rất cao, nhưng có vài câu quen thuộc lặp đi lặp lại.

Với tôi, Việt Nam là nơi ở lý tưởng

Tôi rất thích cảm giác ngồi một mình ở các quán cóc vỉa hè xem cuộc sống – cuộc sống thật sự của người Việt Nam – chạy qua trước mắt như một đoạn phim.

Tôi thích ở một mình. Tôi thích ăn cơm trưa một mình, uống café một mình. Tôi cũng thích những người khác cũng thích ăn trưa và uống café một mình  Nhưng có một điều mâu thuẫn là tôi thích luôn có người xung quanh. Có lẽ với một người như tôi, Việt Nam là nơi lý tưởng: ở đâu cũng có người xung quanh, có câu chuyện để “nghe trộm”, có cảnh riêng tư để nhìn trộm, một mình nhưng không bao giờ cô đơn.

Gần đây tôi suy nghĩ: có khi như thế là đủ. Bạn bè Canada ít ai có cuộc đời thú vị như tôi. Tôi sẽ chân thành cảm ơn người Việt đã quan tâm đến sự đóng góp nhỏ của tôi rồi vác tự truyện về Canada kể cho các cháu nghe.

- “Cháu biết không, chú đã từng là  blogger nổi tiếng ở Việt Nam đấy!”

- “Chú ơi!…

- “Đóng cả phim nữa đấy!

- “Chú ơi, chú kể chuyện đó nhiều lắm rồi chú ạ!”

- “…thế à?”

- “Vâng ạ, rất rất nhiều lần chú ạ!”

- “Thế à…cháu ơi, vào đây xem ảnh đi!”

Nhưng tôi nghĩ lại. Tôi vẫn còn có chút gì đó để đóng góp, nhưng tôi sẽ phải xây dựng lại hình ảnh mới. Từ một hình ảnh “2D” xây trên nền ảo tôi sẽ xây lại một hình ảnh “3D” trên nền móng vững chắc hơn. Tôi muốn viết một cuốn sách mới, hợp tác với báo chí, nhiều ý tưởng lắm. Việc đó sẽ mất nhiều năm nhưng đã mất 7 năm để học tiếng Việt nên mất mấy năm nữa, chuyện nhỏ.

Tuần nào cũng phát triển dự án sáng tạo

Trong một lần trò chuyện cách đây 3 năm, tôi đã từng trả lời 1 độc giả về cách học tốt ngoại ngữ là “Hãy quên cảm giác xấu hổ!”.

Đừng quên mục đích ban đầu. Ví dụ, một người đàn ông 30 tuổi quyết định mở công ty riêng để lúc công ty chạy tốt ông ấy sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, có khi dẫn cả vợ con đi du lịch ở Châu Âu. Nhưng khi công ty đã chạy tốt rồi ông ấy chỉ muốn công ty chạy tốt hơn nữa, dùng tiền lãi không phải để đi du lịch mà để đầu tư (đầu tư để có nhiều tiền lãi hơn). Thời gian dành cho vợ con ngày càng ít đi, chuyến đi mọi người chụp hình đứng trước tháp Eiffel thành ước mơ của quá khứ.

Lý do học ngôn ngữ là để nói chuyện. Đó luôn là mục đích ban đầu, cũng là mục đích dễ quên. Cuối cùng là… học để thi, thi để có điểm cao, có điểm cao để xin vào trường tốt, xin vào trường tốt để xin vào công ty tốt, còn xin vào công ty tốt thì phải… thi! Tôi nghĩ nếu học một từ mới và không sớm dùng từ đó trong cuộc nói chuyện “ngoài trời” nên tự phạt mình 2 nghìn đồng.

Tôi sẽ khuyên các bạn trẻ tuần nào cũng phát triển dự án sáng tạo. Nếu là bài hát cứ một tuần xử lý một đoạn ngắn. Nếu là cuốn sách cứ một tuần viết 1000 chữ. Nếu là kiểu nhảy cứ một tuần học vài bước. Hoặc thậm chí cứ một tuần học thuộc một truyện cười cũng là dự án sáng tạo chứ!  Đừng để một tuần đi qua mà không sáng tạo cái gì, đừng bao giờ! Chúc các bạn năm mới luôn luôn sáng tạo!

Joe Ruelle

About these ads
Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: