Nguyễn Mỹ Linh – “Văn hoá, sự kiện & nhân vật”

Mẫu phụ nữ như Mỹ Linh luôn khiến đàn ông e dè. Bởi chị không quá xinh đẹp để họ mất cả lý trí. Chị cũng không kiêu căng đến tự phụ để họ chán ghét. Chị lại không phải người dễ dàng bị “đánh gục” bởi những lời có cánh ngọt ngào. Ở chị có gì đó vừa gần gũi vừa xa cách, đủ để tạo nên một sức lôi cuốn, nhưng không đủ dễ dãi để suồng sã.

 

Mỹ Linh thừa thông minh và đủ tự tin để đối thoại với mọi người. Thậm chí chị còn có thể lấn lướt khách mời của mình trong những lần trò chuyện. Tôi cứ tự nghĩ, có lẽ đây là đáp án cho một thực tế, vì sao một phụ nữ không nổi bật về nhan sắc, không giỏi đánh bóng tên tuổi, luôn coi mình chỉ là một cái ốc vít trong một bộ máy đồ sộ, nhưng vẫn trở thành một MC truyền hình thành công…

 

Mỹ Linh. Ở VTV, chị là một nhân viên hợp đồng, cứ 6 tháng lên phòng hành chính ký hợp đồng một lần. Tại VTV3, chị là một biên tập viên chương trình. Nói tóm lại, Mỹ Linh hoàn toàn không phải là người có “chức sắc”. Chị cũng không có mặt trong những show truyền hình thương mại được phát vào giờ vàng. Chương trình “Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật” do chị làm “chủ xị” thay đổi lịch phát sóng liên miên. Hiện giờ thì có thể tìm chị vào… 8h sáng chủ nhật, cái giờ thiên hạ đang còn vất vưởng trong giấc ngủ muộn của ngày cuối tuần.

 

Vậy mà người ta vẫn nhớ chị, người không đủ sức hâm nóng cả sân vận động hay khuấy động được khán giả nhắn tin bình chọn cho các ngôi sao thi hát truyền hình, nhưng đủ sức găm vào tâm trí ai đó những chi tiết nhỏ nhưng đắt, những cuộc trò chuyện thẳng thắn về đời sống văn nghệ.

 

“Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật” mang kết cấu của một tờ tạp chí, có tin tức, có giải trí, có đối thoại với người nổi tiếng. Những mô hình ấy ở truyền hình Việt Nam cũng có nhiều. Nhưng Mỹ Linh chọn được một cách đi của riêng mình. Trong số những người làm báo văn nghệ, tôi nghĩ Mỹ Linh là một người đủ thông minh để đối thoại với văn nghệ sỹ, đủ sâu sắc để nhìn nhận được vấn đề thấu đáo, đủ tỉnh táo để không làm chương trình trở nên quá đà. Cái đó như cách gọi thời thượng là đẳng cấp. Đẳng cấp trong cách chọn lựa tin tức, chọn nhân vật và trong cách đối thoại.

 

Không lên gân nhưng không giản đơn. Không có những lời hoa mỹ, không hoa và tiếng vỗ tay. Như những lời thủ thỉ. Nhẹ nhưng sâu. Làm báo văn hóa văn nghệ thật dễ trong suy nghĩ của những người mới chập chững vào nghề báo. Nhưng đi vào một chặng đường mới thấy hoang mang. Nếu muốn đối thoại được với những người làm văn hóa nghệ thuật một cách sòng phẳng, phải là người hiểu biết. Phải học, phải đọc, toàn những công việc nặng nhọc mà… không ra tiền. Phải âm thầm “thủ tiêu” những cái dốt nát trong suốt quá trình làm nghề bằng sự quan sát miệt mài, lắng nghe thật kỹ và phân tích thật sâu.

 

Nhưng làm báo văn nghệ ở Việt Nam còn cần thêm cả hai chữ “cảm thông”. Ở một nền văn nghệ mà mọi thứ sau rất nhiều năm vẫn như mới bắt đầu, quá nhiều thứ cần phải “thể tất” vì nguyên nhân lịch sử, vì nhiều lẽ, vì cả tâm lý người Việt nữa, nếu không biết cảm thông thì chỉ là những con vẹt ngạo mạn. Cuộc sống riêng giúp Mỹ Linh có điều kiện tiếp xúc với những đời sống khác bên ngoài Việt Nam.

 

Có thể có rất nhiều người sẽ quay lại nhìn giới văn nghệ Việt Nam như những kẻ bệ rạc, nhếch nhác và kém cỏi. Nhưng Mỹ Linh chỉ thấy tiếc, rằng đã có một thời những người nghệ sỹ đã phải mặc đồng phục trong tư duy. Tất nhiên, đến giờ thì đã đổi mới và tự do hơn, sáng tạo của người nghệ sỹ đã được đề cao. Và đó chính là cái cớ để Mỹ Linh hy vọng. Có rất nhiều nhân vật khiến chị giật mình. Chỉ có một niềm đam mê vĩ đại mới khiến họ sống và làm nghệ thuật trong âm thầm, không vinh quang và đôi khi rất vô danh. Và nền nghệ thuật nào cũng cần có những sự hy sinh như thế. Nó giúp cho người ta hồi phục tâm hồn và biết nơi đặt niềm tin.

 

Mỹ Linh nói, trong nghề phóng viên văn hoá, không phải vì chúng ta cần giỏi hơn người khác, mà chúng ta cần hiểu biết để biết nghe những điều nên nghe và truyền tải tới khán giả những điều đáng giá. Và chúng ta cũng cần phải biết khiêm tốn để biết mình đang đứng trước những núi Thái Sơn nào…

 

Có thể vì những điều này, mà VTV3 quyết định giữ lại “Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật”, một chương trình không thương mại, trong khi đang cắt bỏ hàng loạt chương trình văn nghệ không có tài trợ. Và với không khí ồ ạt game show thương mại như VTV3, một talk show nhẹ nhàng như “Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật” có lẽ cũng là điều cần thiết.

 

Làm truyền hình hơn 10 năm, khởi nghiệp từ chương trình “24 hình/s”, một công việc hoàn toàn phù hợp với một sinh viên biên kịch điện ảnh mới ra trường, Mỹ Linh là một trong những người tạo dựng format chương trình “Dành cho người hâm mộ” và sau này là “Văn hóa – Sự kiện – Nhân vật”.

 

Nói một cách nào đó, Mỹ Linh là một người có khả năng tạo dựng một show truyền hình dành cho giới trí thức. Nó hoàn toàn khác với những chương trình được mua format từ nước ngoài và tất cả đã được sắp xếp trong trường quay nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí. Chương trình của Mỹ Linh có một tham vọng cao hơn, là đem đến những giá trị tinh thần. Nhưng Mỹ Linh luôn cột chặt chân mình trên mặt đất, không cho căn bệnh ảo tưởng có cơ hội xuất hiện rồi kéo mình “bay” cao hơn máy bay Boeing.

 

Về cơ bản, nghề truyền hình rất dễ khiến người ta rơi vào vòng ảo tưởng. Ảo tưởng về hào quang. Ảo tưởng về tài năng. Và ảo tưởng về sức mạnh của mình. Đã có những MC truyền hình nghĩ mình là tài năng trác việt, là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ, chỉ vì họ thường xuyên có mặt trên tivi. Mỹ Linh thì không. Như bản tính của chị, chị thường ở một góc nào đó, chị như một cái mắc áo trong căn phòng, ẩn mình ở một góc nhỏ khiêm tốn, nhưng nếu thiếu thì có gì đó không ổn.

 

Mỹ Linh nói, trong gia đình chị, những nghệ sỹ nhân dân, các tiến sỹ, giáo sư của cả dòng họ vẫn luôn nhìn chị như một đứa trẻ con và… kiến thức làng nhàng. Không ai nghĩ chị vĩ đại, nên chị càng không có lý do gì để nghĩ mình vĩ đại. Chị có được một nền tảng tốt vì được sinh ra trong môi trường nghệ thuật.

 

Bố chị, NSND Đình Quang, một tiến sỹ của ngành Sân khấu, người bắt đầu khơi dậy trong chị niềm đam mê kịch nghệ. Biết bao nhiêu năm thơ bé, cô nhỏ mặt kính Mỹ Linh ngồi hồi hộp sau cánh gà nhìn các nghệ sỹ biểu diễn, miệng lẩm nhẩm đọc những lời thoại kịch đã nằm lòng.

 

Đến giờ, Mỹ Linh vẫn thấy lòng rưng rưng khi nhớ về những ngày tháng ấy, chúng đẹp lộng lẫy và không vẩn đục. Chị yêu sân khấu một cách đặc biệt, nên rất dễ hiểu những nhân vật, sự kiện sân khấu luôn là điểm sáng âu yếm trong những chương trình của Mỹ Linh. Người ta có thể thấy những cuộc trò chuyện của chị với NSND Lê Hùng ở hàng ghế khán giả, hay như một cuộc độc thoại của nghệ sỹ Trung Hiếu trên sân khấu mà chị như một người nhắc vở, nói vọng từ phía khán giả lên… Những điều ấy có thể chỉ là những ý tưởng của một người làm nghề chịu nghĩ. Nhưng nó có được cũng bởi chị đã thuộc mọi lớp lang của sân khấu kịch.

 

“Tôi mê sân khấu đến mức, mặc dù mẹ tôi bắt tôi học tiếp Piano Nhạc viện Hà Nội, nhưng tôi đã “nổi loạn” bằng cách từ chối, kiên quyết thi vào Khoa Biên kịch của Trường Sân khấu điện ảnh. Đến giờ mẹ tôi vẫn hay trách, giá mà tôi chịu học nốt piano sau 13 năm gian khổ, giờ có phải an nhàn hơn không, đi dạy học thôi cũng đủ sống. Đằng này tôi lao vào làm truyền hình, quần quật vất vả, mà trong mắt mẹ tôi vẫn chẳng là cái gì” – Mỹ Linh nói. 

 

Mỹ Linh gắn bó với VTV3 từ khi ra trường, hơn 10 năm, chịu đựng được cường độ làm việc đôi khi nghiệt ngã của nghề truyền hình để được sự thừa nhận của đồng nghiệp. Đó là một sự hy sinh. Nhưng đôi khi người ta làm nghề như đang đến với một tình yêu và không có điều gì khiến họ rời bỏ.

 

“Truyền hình không phải là công việc cho tôi nhiều tiền bạc. Cũng đã từng có rất nhiều nơi ngỏ ý mời cộng tác hoặc mời tôi chuyển qua làm, nhưng tôi lại không muốn đi. Tôi lại không thuộc týp muốn được lên truyền hình để nhiều người biết đến. Nhưng rồi tôi ở lại VTV3, chỉ vì thấy gắn bó và đó đã là một nơi quen thuộc, mình có được những người bạn làm chung ê kíp hiểu tính nhau.

 

Người ta cứ hay hỏi tôi, chị có mơ trở thành Oprah Winfrey? Tôi đi học, tôi thực tập trong môi trường sản xuất truyền hình của nước ngoài, tôi hiểu vì sao MC nước ngoài họ thành ngôi sao lớn. Họ có cả trăm người lo mọi việc phía sau. Còn ở Việt Nam, chúng tôi phải lo mọi việc, nên không mất công ảo tưởng làm gì. Nhưng tôi là người nặng tình và tôi thấy công việc nó giúp mình nhiều điều, có thể nói là mình nhận ra được giá trị của mình.

 

Chẳng hạn như, chương trình của tôi không làm ra tiền ngay lập tức, nhưng nó mang lại giá trị tinh thần. Cái đó tôi nghĩ ai cũng cần. Giống như bạn đọc sách, nó đâu có ra tiền, phải rất lâu sau, nó ngấm vào bạn, rồi bạn mới có thể làm việc trên nền tảng ấy và sáng tạo ra sản phẩm mới”…

 

Tôi vẫn luôn nghĩ, Mỹ Linh là người đầy lý trí và sẽ làm mọi việc mà mình muốn. Chị đã chọn lựa cuộc sống của mình và đã hết mình với nó. Kể cả chuyện công việc. Và cả chuyện hôn nhân, hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã đi qua. Cách nay hơn chục năm, việc yêu và  cưới một người nước ngoài là một việc hệ trọng và không dễ tìm được sự cảm thông. Nhưng chị đã dám chịu trách nhiệm cho quyết định ấy, yêu và cưới, rồi sinh con, nhiều năm sống trong tình trạng bay đi bay về giữa Pháp – Việt Nam, sống và làm việc, sinh con và nuôi con.

 

Chồng chị làm việc trong lĩnh vực viễn thông. “Anh ấy có coi chị là một ngôi sao truyền hình không?” – tôi hỏi. Mỹ Linh cười lớn: “Có vài lần liếc mắt thôi, mà cũng chả nhận xét gì, nói chung tôn trọng công việc của nhau nhưng không bao giờ quan tâm một cách thực sự. Con trai tôi cũng nói, nó thích lớn lên làm nhà báo nhưng không thích lên tivi nói ra rả như mẹ”.

 

Khi tôi tới gặp chị, Mỹ Linh vừa sau một chuyến bay dài từ Pháp về Việt Nam. Cả gia đình chị sẽ sống ở Việt Nam trong một thời gian dài, hết cảnh chị phải bay đi bay về giữa hai nước liên tục để chăm sóc các con. “Con trai tôi rất ngoan, hát hay, nghe nhạc tốt, ham đọc sách, nhưng nhạy cảm quá, nó rất dễ tổn thương nên tôi dạy cháu rất mệt. Còn bé gái là em nhưng lại vững vàng hơn anh rất nhiều. Chúng đang bị lệch múi giờ nên giấc ngủ chưa được đều, nên mẹ phải lo nhiều hơn” – Mỹ Linh chia sẻ. Người phụ nữ nổi tiếng này vẫn đi chợ, lựa những món ăn ngon nhất cho gia đình và dạy con về những giá trị tinh thần. Mỹ Linh giản dị hơn tất cả những gì người ta nghĩ về nghề truyền hình.

 

Mỹ Linh nói, chị là người dễ nổi loạn. Nhưng là nổi loạn có lý trí chứ không phải là cơn cuồng dại nhất thời. Chị đã gieo một tính cách mạnh, chính tính cách đã tạo nên số phận chị. Mỹ Linh hoàn toàn không phải mẫu người sợ hãi quá khứ, chị đã có những đổ vỡ, có những tổn thương trong cuộc sống và trong tình yêu. Nhưng chị muốn tôi tắt máy ghi âm nếu muốn nghe chuyện cũ. Và đó là bí mật mà tôi sẽ giữ lại cùng chị. Vì biết rằng, cuộc sống đã bình yên…

 

 

 

Hoài Phố

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: