Tạ Bích Loan – “Người đương thời”

Đặt câu hỏi là kỹ năng cơ bản nhất của phóng viên, người dẫn chương trình trong các cuộc giao lưu, toạ đàm, phỏng vấn. Có lẽ chẳng có nhà báo nào dám đảm bảo rằng mình luôn luôn đặt câu hỏi cần thiết, chính xác và thích đáng. Sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ là một yếu tố quan trọng để có câu hỏi hay. Tuy nhiên chuẩn bị như thế nào để đạt được hiệu quả?

Trong một chương trình giao lưu truyền hình vào tháng 7/2008 có một nhà khoa học trẻ nổi tiếng được mời giao lưu với khán giả trẻ. Người dẫn chương trình đề nghị anh bình luận về một câu nói của Hoa hậu hoàn vũ 2008, đại ý: đàn ông khác đàn bà ở chỗ họ thường đi thẳng còn đàn bà thường đi vòng để tới đích. Nhà khoa học trẻ trả lời: Vấn đề ở đây là tốc độ. Người dẫn chương trình không giấu được sự thất vọng trước câu trả lời không như mình mong đợi, và nhất là trước cách nói chậm rãi, ngắt quãng và hơi khó nghe của nhân vật. Sự thất vọng ấy đã làm anh không còn hào hứng quan tâm đến những câu trả lời rất bất ngờ và sâu sắc tiếp theo sau của nhân vật.

Đây có lẽ là một trường hợp mà người dẫn chương trình giao lưu toạ đàm phỏng vấn không mong đợi nhất: gặp một người khách không có khẩu khiếu như mình mong đợi.

Trên truyền hình chúng ta hay gặp một kiểu người nói năng dễ dàng, trơn tru. Chúng ta tạm gọi họ là những “ngôi sao”, những người của công chúng, họ hay trả lời “đẹp đẽ mà không ấn tượng”. Đó là những câu nói được nói lại nhiều lần nên trôi chảy đúng ý.

Người dẫn chương trình thường hài lòng khi nghe thấy câu trả lời như mong đợi. Nhưng đôi khi câu trả lời đúng với những gì bạn mong đợi lại không phải là câu trả lời hay nhất. Một câu trả lời ngập ngừng, một sự lúng túng của câu nói được nói ra lần đầu tiên dễ gây ra xúc động hơn vì nó mang theo tình cảm thật, hồi hộp hơn, chân thành hơn.

Nhưng để có được sự bộc lộ như vậy trong chương trình giao lưu phỏng vấn truyền hình thực sự không đơn giản, nó đòi hỏi sự sẵn sàng lắng nghe, với một thái độ khuyến khích, cởi mở của người dẫn chương trình.

Một trường hợp khác, nhân vật đã được báo chí phỏng vấn nhiều lần. Chính vì vậy nhân vật thiếu kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi. Hình như họ đã có sẵn câu trả lời cho những điều các nhà báo thường hỏi và chỉ cần nghe thấy câu hỏi có từ nào giông giống là họ bật ra ngay.

Anh Đinh Văn Phú, nhân vật cao 1m21, chủ quán trà “Đi khắp muôn nơi” ở 24 C Hàng Cót được hỏi trong một chương trình trên VTV1, tháng 6/2008: Nếu anh là một người có chiều cao bình thường như tất cả mọi người, anh nghĩ anh sẽ làm nghề gì? Thay vì trả lời vào câu hỏi thì anh Phú lại nói: Tôi cũng nhìn thấy nhiều người có chiều cao bình thường, đẹp trai xinh gái nhưng họ chẳng làm gì cả, mà lại còn nghiện ngập hoặc lười biếng. Tôi thấy rất phí, tôi nói với họ là tôi chỉ mong được như họ mà không được, họ nên quý trọng lấy bản thân mình…

Khi nghe thấy câu trả lời không giống như mình mong đợi, người dẫn chương trình thất vọng theo phản xạ tự nhiên, nhưng để ý lắng nghe sẽ thấy câu trả lời này mở ra một thông tin mới. Vậy thử thách lúc này với người dẫn là chế ngự nỗi thất vọng của mình để đi theo suy nghĩ của nhân vật, phát triển nhân vật theo hướng đi mới.

Nếu chúng ta so sánh cuộc gặp gỡ với một trận đá bóng, bạn sẽ tự do chạy theo nhiều hướng mà quả bóng lăn, hay là bạn sẽ rào một con đường cho quả bóng?

Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi: làm sao để cho bóng lăn tự do được? Chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ và vạch ra một kịch bản càng chi tiết càng tốt.

Một kịch bản lập trình kỹ và thông tin tìm kiếm đầy đủ là sự đảm bảo cho thành công của cuộc phỏng vấn. Nhưng có khi nào sự chuẩn bị quá kỹ lại làm cho người dẫn bị bó buộc trong giao tiếp với người được hỏi hay không?

Có. Nếu như sự chuẩn bị kỹ đó lại tạo ra phản ứng phụ thuộc, đó là những giả định vô hình, những hàng rào trong suy nghĩ. Nó có thể sẽ làm bạn không sẵn sàng tiếp nhận câu trả lời khác với mong đợi. Định kiến về nhân vật đôi khi cũng là một dạng hàng rào vô hình ngăn cản chúng ta tìm hiểu khía cạnh khác của vấn đề.

Trong một chương trình trên VTV1 ngày 18/5/2008, theo dõi cuộc phỏng vấn Giám đốc một công ty sản xuất kinh doanh đồ mỹ nghệ, người xem truyền hình đặt ra một câu hỏi về tính đạo đức của việc sử dụng hình ảnh người khuyết tật đang sản xuất tại cửa hàng để bán đồ lưu niệm cho khách du lịch nước ngoài được chạy hơn. Nhân vật chính, Giám đốc công ty, vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Thành tích của ông thật là ấn tượng và có thể sẽ làm phóng viên ngần ngại khi đặt ra câu hỏi này, có thể vì không muốn làm giảm hình ảnh nhân vật, mất lòng tin của người xem, hoặc đơn giản là nhân vật phật ý.

Những nếu người phỏng vấn bỏ qua điều mà khán giả đang nghi ngờ, thì một dấu hỏi vẫn tồn tại trong quá trình khán giả theo dõi chương trình. Vì vậy cuộc phỏng vấn đã đi vào giải quyết câu hỏi đó: – Chào anh, tôi thấy cái túi này rất đẹp, nó giá bao nhiêu tiền?/ 500.000đ/ – Giá cái túi này trên thị trường là 100.000đ. Như vậy cao hơn trên thị trường là 400.000đ. Trong số tiền này có bao nhiều tiền là do người khuyết tật đóng góp?/ – Cái đó chỉ có kế toán của chúng tôi biết/ – Vì sao anh lại để cho người khuyết tật ngồi thêu ngay tại cửa hàng?/ – Chúng tôi không bao giờ nói ra là họ là người khuyết tật, mời mọi người mua hàng đi/ – Nhưng các anh lại treo biển đây là cơ sở của người khuyết tật/ – Vâng, nhưng bảng đó ít ai để ý/ – Vậy công ty có bao nhiêu phần trăm người khuyết tật?/ – 57%, vượt quá quy định của nhà nước là 51%./ – Thế 43% người không khuyết tật thì làm việc ở đâu?/- Họ làm nhiều nghề khác như bán hàng/ – Họ có thêu không?/ – Có/ – Vậy xưởng thêu của họ ở đâu?/ – Ở một chỗ khác/ – Vậy việc anh để người khuyết tật ngồi thêu tại cửa hàng là có ý nghĩa gì? – Để cho những người mua hàng khi mua một sản phẩm thì họ cũng thấy là mình đang góp phần tạo ra thu nhập và việc làm cho người khuyết tật.  

Việc đặt ra những câu hỏi trong đoạn phỏng vấn trên đã giúp cho khán giả được “hỏi cho ra nhẽ”. Nó cũng là cái móc lôi kéo sự chú ý của khán giả, thúc đẩy họ dõi theo việc phân tích khía cạnh đạo đức của vấn đề, nhìn từ nhiều góc độ như sự phân chia lại lợi nhuận cho người khuyết tật, mục đích kinh doanh, động cơ kinh doanh của chủ doanh nghiệp.

Nếu như mình làm truyền hình không dám vượt qua những nỗi sợ vô căn cứ, thì khán giả theo dõi chương trình mất cơ hội thu được những câu trả lời hay, những khám phá mới về cuộc sống.

Mỗi cuộc gặp gỡ giống như một cuộc chơi đầy ngẫu hứng và bất ngờ. Cũng như bất cứ cuộc chơi nào, nếu bạn tham gia với sự thoải mái và chấp nhận, bạn sẽ luôn có được sự tự do. Tự do để bạn là chính mình và tự do để bạn hiểu được người khác. Một cái đầu “mở” và cảm giác thoải mái, đó là trạng thái cần thiết mà trước mỗi cuộc gặp gỡ người phỏng vấn cần khởi động lại.

Dỡ bỏ những hàng rào trong chính mình chính là điều cần làm trước và trong mỗi cuộc phỏng vấn, để mang lại nhiều thông tin, câu chuyện, suy nghĩ bổ ích tới người xem.

Tạ Bích Loan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: