Thuỳ Minh – “Tôi là chính tôi”

Minh nghĩ cá tính không phải là trông cô ấy lạ quá, tóc cô ấy ngắn đấy, cô ấy ăn mặc kì lạ quá mà cá tính đến từ việc cô ấy nói cái gì. Minh nghĩ ai cũng là người có cá tính, MC nào cũng có thể trở thành MC cá tính nếu họ nói thật những suy nghĩ của họ.

Tai nạn trong trường quay thì nhiều lắm và thường thì Minh đưa thẳng vào chương trình. Ví dụ chương trình anh Xuân Bắc chẳng hạn, đang quay thì mất điện toàn bộ, mất ngắn thôi, khi dựng thì Minh để màn hình đen ngòm và giật chữ “mất điện, mất điện”. Sau đó có điện lại thì anh Xuân Bắc nói “đang vui thì mất điện” – cái này cũng để nguyên. Mọi người luôn nghĩ những tai nạn đó là dựng lên nhưng nó là hoàn toàn có thật.

Rồi một tai nạn đáng nhớ nữa là việc phông đổ trong buổi ghi hình đầu tiên với khách mời là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Minh đang ngồi nói chuyện với Hà Anh Tuấn thì thấy Tuấn nhìn ra đằng sau mình và mắt trợn lên. Thấy Tuấn trợn mắt lên thì Minh quay ngay lại đằng sau và thấy nguyên cả cái phông đang đổ xuống, Minh kêu toáng lên và lao khỏi ghế ngồi. May là thời điểm đó đang nói về chuyện may mắn – Hà Anh Tuấn quá may mắn trong sự nghiệp.

Sau đó khi sự cố đã được khắc phục, quay lại chương trình, Minh nói với Hà Anh Tuấn rằng “Hà Anh Tuấn luôn may mắn, bằng chứng là phông đổ về phía Minh chứ không phải về phía Tuấn”. Mạch câu chuyện vẫn tiếp diễn, tai nạn đó vẫn có trong chương trình.

Hay như trong chương trình với khách mời là anh Joe (đến từ Canada), Minh nói vấp một câu và Joe nói rằng “đấy đấy, câu này lên truyền hình kiểu gì cũng sẽ bị cắt đi này” nhưng mình không cắt.

Chuyện mình nói vấp hay nói nhịu là không thể tránh khỏi. Mình là MC thì đâu phải nói cái gì cũng trơn đâu. Những cái mình nói vấp hầu như mình không cắt vì nó làm cho người xem có cảm giác thật hơn.

Một lợi thế của Minh là ngay khi mới vào nghề Minh đã học dựng nên bây giờ Minh dựng toàn bộ chương trình, để lại cái gì và cắt cái gì…để nó tạo thành một câu chuyện liền mạch. Minh dẫn là một chuyện, Minh viết kịch bản và dựng lại là một chuyện khác.

Thường thì không phải không có những lúc Minh bị sa đà, bị cho là MC nói nhiều hơn khách mời. Nhưng nói thật là ranh giới rất là mong manh, rất dễ bị thành nói nhiều. Tiết chế như thế nào là bài học MC luôn phải học và không bao giờ là đủ.

Có một cái rất cần là cái tinh tế. Mỗi lần quay xong chương trình, buổi tối, Minh không thể làm việc gì khác vì lúc quay tập trung kinh khủng. Lúc đấy như phân thân, mình nói xong một câu là khách mời nói. Sân khấu hình tròn, khán giả ngồi xung quanh.

Khách mời đang nói hoặc mình đang nói mà mình nhìn xung quanh thấy khán giả xem đồng hồ, bắt đầu nhắn tin, giở túi xem có gì ở trong túi… thì mình biết là đã chán rồi, không muốn nghe, không muốn theo dõi nữa rồi. Cái đó là cái tinh tế, cái đó không học được mà là năng khiếu. Minh có thể tự tin nói Minh có cái năng khiếu đó.

Mình vận dụng tất cả những gì mình có, đảm bảo là thông tin mình nói ra hấp dẫn mọi người và mọi người muốn nghe. Cái đó không còn là khoe kiến thức hay gì đấy vì đó là điều mọi người muốn nghe. Một điều Minh luôn làm là đặt mình vào người xem. Minh luôn tự hỏi “Nếu mình ngồi đây và nghe một đứa Thuỳ Minh đang nói điều đấy thì mình có muốn nghe không?”. Cái biện pháp đấy nó làm cho mình không phải là một đứa khoe kiến thức nữa mà sẽ nói cho đủ và hấp dẫn.

Có những nhân vật mình cảm thấy ổn, không đến mức là không có cảm xúc nhưng không hy vọng là sẽ hay theo kiểu cảm xúc của mình lên đến cao trào, thăng hoa, mình muốn nói chuyện với người ta. Có những người như thế. Nhưng vào cuộc nói chuyện thì lúc đấy tự dưng mình dồn hết sức vào, cuộc nói chuyện nó cuốn mình vào.

Minh có thể nói thẳng ra là ví dụ chương trình nhạc sĩ Đỗ Bảo. Minh đã tiếp xúc anh Đỗ Bảo ngoài đời rồi. Minh thấy anh Đỗ Bảo rất trầm tính nhưng vẫn mời vì anh ấy vẫn có nhiều chuyện để nói và khán giả cũng sẽ thích. Nhưng mình nghĩ “thôi chết rồi, chắc đây cũng sẽ là một cuộc nói chuyện hiền lành, bình thường đây”.

Không phải mình không nói chuyện được nhưng mình cũng xác định trước là nó không quá xuất sắc. Không ngờ đến vào cuộc thì anh ấy làm mình “choáng váng” và dẫn say mê luôn. Đó là một chương trình rất thú vị.

Có điều đặc biệt là ngay từ lúc bắt đầu, anh Đỗ Bảo đã run. Anh Đỗ Bảo vừa chào khán giả xong, ngồi xuống, môi anh đã run bần bật. Mình ép sân ngay từ đầu. Câu đầu tiên mình hỏi là: “Trước đây, Thuỳ Minh mời Tùng Dương, Tùng Dương nhận lời, làm kịch bản xong rồi, lên lịch rồi, đến cuối cùng Tùng Dương lại bảo “không quay nữa vì anh Đỗ Bảo bảo chương trình này kinh lắm”. Tôi muốn hỏi ngay là tại sao chương trình này kinh lắm mà anh lại nhận lời tham gia?”.

Anh ấy nói là: “Rõ ràng bây giờ tôi ngồi đây thì cũng phải hiểu là chương trình này không kinh lắm”. Mình rất bất ngờ vì không nghĩ là anh ấy có thể nói được như thế. Cái hay của chương trình là anh ấy thật thà, nghĩ gì nói nấy.

Rồi anh ấy nói một câu là: “Tôi là một trong những nhạc sĩ chăm chỉ nhất, có khi là nhất Việt Nam đấy”. Minh tiếp ngay: “Nhưng mọi người vẫn hay nói, cần cù bù thông minh”… Anh ấy bảo, tôi hiểu ý bạn, ý bạn muốn bảo là tôi không thông minh lắm chứ gì…

Cái đấy là cái mình bất ngờ vì anh ấy. Hoá ra là trước đây mình chưa biết về anh ấy hết. Cuộc nói chuyện là cơ hội để biết về anh ấy.

Rồi mình hỏi: “Anh thấy anh là người như thế nào?”. Anh nói lại ngay là: “Câu hỏi đó rất khó trả lời vì nếu trả lời tất nhiên tôi thấy tôi rất giỏi. Mà đúng ra bạn không nên hỏi tôi vì tôi làm tất nhiên tôi phải thấy tôi giỏi rồi”. Đấy, cái thật thà của anh ấy rất là thích, rất là yêu! Cuộc nói chuyện đó mình dẫn say mê luôn.

Đấy! Có những cái là như thế. Cảm xúc trước và trong khi dẫn nhiều khi rất khác nhau, không biết trước được. Thực tế, cũng không thiếu những trường hợp mình hy vọng nó hay nhưng vào cuộc nói chuyện mình lại thấy không hay lắm. Cảm xúc quan trọng nhất là cảm xúc vào thời điểm ấy nhân vật ấy mang lại chứ đôi khi những thiên vị đầu tiên vào ghi hình không còn có giá trị gì cả.

Chuyện café với Hà Anh Tuấn là khó xử lí. Trong chương trình ấy, vì Minh dự định làm một trắc nghiệm cafe muối nên đầu chương trình, Minh bỏ muối vào cafe và mời Tuấn uống. Ai ngờ, Tuấn uống một ngụm biết là có muối, nhất quyết không uống nữa nhưng không nói với mọi người tại sao. Lúc đó đang quay, mọi người rất đông, Hà Anh Tuấn chỉ cười và quay sang nói chuyện khác.

Đó là một tình huống khó, làm thế nào để nhân vật uống cốc cafe muối ấy. Rõ ràng người ta không muốn uống mà vẫn phải uống. Tại vì sau đấy, chương trình làm về cafe muối nên buộc phải liên quan được!

Còn kết thúc sẽ nhạt nếu theo kiểu, Minh nói: “Hà Anh Tuấn ơi, uống đi”, Tuấn trả lời: “Ừ, tôi uống đủ rồi”. Chỉ như thế thì làm sao dẫn được cafe muối vì mọi người nhìn ngoài vào chỉ thấy cafe chứ ai biết đó là cafe muối.

Minh đã xử lí rất nhiều cách nhưng vẫn không bắt Tuấn uống được. Sau khi hai đứa đã chơi rất nhiều trò như vật tay, chống đẩy…, Minh bày ra trò chơi mới là thi uống: “Từ nãy đến giờ thi chống đẩy, vật tay, các trò khác, Tuấn đều thắng, sao mỗi cốc cafe mà Tuấn không uống. Bây giờ hãy thi uống, Minh uống cốc của Minh, Tuấn uống cốc của Tuấn… Ai uống được hết là người đó thắng”.

Hà Anh Tuấn vẫn không chịu uống. Khi đó, Minh đã dùng chiêu cuối cùng, Minh nói với mọi người, lúc đó, ở đấy có rất nhiều fan của Hà Anh Tuấn: “Các bạn thấy không, Hà Anh Tuấn có mỗi cốc cafe uống mãi không xong. Ai có thể xung phong uống hộ cho anh ấy?”.

Rất nhiều fan của Hà Anh Tuấn giơ tay. Minh mời một em lên. Em ấy vừa ngồi xuống, chuẩn bị cầm cốc lên để uống… thì bị Hà Anh Tuấn bảo về chỗ. Nếu Tuấn để cho fan uống thì dở quá! Cô bé đang rất hào hứng lên để giúp thần tượng, bị đuổi về, nên tỏ ra rất bực bội. Chỉ đến khi đó, Tuấn mới cầm lên và uống cạn cốc cafe. Khi đó Minh mới giải thích lý do tại sao có mỗi cốc cafe mà Tuấn không chịu uống… Vì chuyện này mà Minh cũng bị mang tiếng là “ghê gớm” đấy! Minh vẫn được khen bên cạnh cá tính là thông minh. Xử lí được một cách an toàn.

Thuỳ Minh – VTV6, chương trình “Vân tay – I’m me”

One Comment to “Thuỳ Minh – “Tôi là chính tôi””

  1. toi khong thich MC nay nhung xem cung tam duoc

    http://hayyeunhau.wordpress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: