Thanh Thủy – “Tiếng vạc sành”

Nếu không có Thanh Thủy, có thể sẽ vẫn có những vở diễn hấp dẫn trên sân khấu Idecaf. Nhưng nếu không có Thanh Thủy, chắc chắn, khán giả sẽ mất đi một hình ảnh đặc biệt, người đàn bà ngây thơ, thánh thiện nhưng luôn biết đớn đau vừa đủ cho mỗi nhân vật của mình. Đó chính là lý do khán giả luôn muốn có chị trong những vở diễn mới của sân khấu này, dù tuổi chị đã không còn trẻ nữa.

Thanh Thủy, sau hành trình của “Cánh đồng bất tận” gây tiếng vang, lại chuẩn bị cùng đạo diễn Minh Nguyệt tiếp tục công cuộc chinh phục khán giả khó tính cùng “Trái tim kiêu hãnh”. Người ta có thể nhận ra chị ở rất nhiều vai diễn, mà chị không phải cố gắng để tạo dựng hình ảnh ấy. Thanh Thủy sống cuộc sống trên sàn gỗ, và hoàn toàn ngơ ngác trước những biến động của đời sống…

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam nói, anh thấy lạnh sống lưng khi xem cảnh Thuận Khanh (vở “Ngàn năm tình sử” của đạo diễn Thành Lộc) đau đến ngơ ngác khi mất người yêu. Khi ấy Thanh Thủy, dù đã không còn trẻ nữa, nhưng phải là người có bản năng yêu mãnh liệt thực sự, mới có thể làm bật lên được nỗi đau một cách thành thực như thế. Những điều đó rất giản dị nhưng tinh tế. Và không có kỹ thuật diễn nào làm được những cảm xúc đặc biệt và riêng có ấy. Không biết khi ấy Thanh Thủy đang nghĩ gì. Chỉ biết chắc, rất nhiều khán giả nhạy cảm sẽ giống như Phạm Hoài Nam. Họ sẽ yêu chị theo một cách nào đó, thứ tình yêu nhiệm mầu lẫn trong âm nhạc và ánh sáng rực rỡ của sân khấu.

Vở diễn “Ngàn năm tình sử” đã chọn hai diễn viên gạo cội nhất của Idecaf là Thành Lộc và Thanh Thủy cho hai vai diễn quan trọng, đó là Lý Thường Kiệt và Thuận Khanh. Không phải ngẫu nhiên mà họ luôn có mặt trong những vai diễn quan trọng nhất. Thanh Thủy không có quyền lực để bắt đạo diễn phải chọn chị. Cũng không có phép thuật để khán giả mê muội tin theo mình. Nếu có, thì đó là thứ quyền lực của lòng tin giữa những người làm công việc nhọc nhằn là sáng tạo và biểu diễn. Và nếu có, thì phép mầu đó là phép mầu của một tài năng thiên bẩm, cộng với những ngày dài đẫm mồ hôi và nước mắt trên sàn tập. Và cái phép mầu đó cũng không đến bất ngờ, nó là sự yêu mến nhân lên qua từng vai diễn.

Không ai có thể thành công nhanh chóng. Và không ai có thể trở thành một ngôi sao sân khấu trong vài tháng. Thanh Thủy lăn lộn nhiều năm, để tạo nên một hình ảnh, một phong cách riêng trong nghệ thuật và sự yêu mến của khán giả như một sự trả công. Sự trả công vô hình, nhưng nuôi sống người nghệ sỹ qua từng đêm diễn và làm nên cuộc đời họ. Hạnh phúc hay khổ lụy đôi khi cũng từ vai diễn mà ra.

Với Thuận Khanh, Thanh Thuỷ đã có một vai diễn hay, bên cạnh một Nguyễn Thị Anh trong “Bí mật vườn Lệ Chi” tạo thành dấu ấn đáng giá trong sự nghiệp diễn xuất của chị. Và, khi Thuận Khanh đang lấy nước mắt của hàng ngàn khán giả tại sân khấu Idecaf, thì Thanh Thủy vẫn được lòng những người yêu sân khấu thể nghiệm, bằng vai cô gái điếm Sương trong “Cánh đồng bất tận”. Hai vai diễn nặng ký lấy hết thời gian buổi tối trong tuần của chị. Và suốt tuần, ngày nào chị cũng khóc cùng nhân vật của mình. Chị có nghĩ là khóc đã thành một phản xạ, một kỹ năng của chị? “Không. Khóc là một cảm xúc mà tôi chỉ làm được khi tâm lý nhân vật được thúc đẩy đúng. Tôi không cố gắng làm ra được điều đó” – Thanh Thủy nói.

Sự xuất hiện của chị, không làm lu mờ ai, nhưng cũng không ai có thể thay thế. Cứ như thế, những vai diễn của chị mang đến một cảm giác là chị đang tạo ra một thế giới riêng cho nhân vật. Chị đang sống nương theo mạch cảm xúc của nhân vật. Thế nên, có những nhân vật như Nguyễn Thị Anh, mỗi suất diễn xong chị như bị rút sức, ngồi bần thần trong cánh gà, trước bàn trang điểm. Chị ở trong trạng thái ấy rất lâu, rồi mới kịp thoát ra, trở về với chính mình.

Thanh Thủy đã có một sự nghiệp tốt, từ sân khấu 5B Võ Văn Tần và đỉnh cao là sân khấu Idecaf. Vào thời điểm hiện tại, lịch diễn của chị kín đặc, rất nhiều vở diễn có chị và mỗi vở chị lại là một con người khác. Nhiều người nói, chị là mẫu diễn viên đa diện, nhìn góc nào cũng nhận ra và góc nào cũng tìm được nét duyên.

Ấy thế mà chị đã từng có lúc muốn bỏ lại hết và ra đi. Vì khi ấy chị cảm thấy bức bối. Đôi khi là sự thất vọng về một điều nào đó nhỏ bé nhưng lại cắm rễ sâu trong lòng chị.

Nhưng cuối cùng sau những lần ra đi, sân khấu vẫn là thứ kéo chị lại. Bởi rời sân khấu, chị đã không còn là chị nữa. Sân khấu mang thứ ánh sáng lấp lánh mà ngay cả trong những giấc ngủ mệt nhọc nhất, vẫn làm chị cảm thấy dịu dàng. Và chị lại đắm đuối với những vai diễn của mình. Đắm đuối đến ngày hôm nay…

Thiên An (CAND Online)
*Tiếng vạc sành – tên một vở kịch do chị làm đạo diễn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: