Người trí thức

(Trích những lời gửi các em nhân ngày tốt nghiệp cử nhân)

Ngày tốt nghiệp các em sẽ bùi ngùi, sẽ có nhiều cảm xúc khi chia tay trường lớp, bạn bè, sẽ náo nức và cũng có thể lo âu về tương lai sắp tới khi mình không còn nằm trong sự bảo bọc của trường lớp, thầy cô. Nhưng còn một chiều sâu khác trong lễ tốt nghiệp hi vọng các em có thể cảm nhận được. Lễ tốt nghiệp không phải là sự chấm dứt mà chính là sự khởi đầu của cuộc sống của người trí thức.

Đó là ngày các em được vinh dự đứng vào hàng ngũ những người trí thức như triệu triệu trí thức khác trên thế giới này và triệu triệu trí thức của cả trăm, cả ngàn năm trước. Đó là sự hãnh diện và là trách nhiệm sẽ đi theo mình suốt cả đời, mặc dù có thể phần lớn mọi người không nhận ra, thậm chí là chối bỏ. Trách nhiệm ấy thật lớn lao nhưng lại thật bình thường. Chỉ cần các em sống đúng với tư cách một người trí thức, với những gì các em đã được đào tạo, bao gồm cả tinh thần lẫn kiến thức.

Không thể định nghĩa thế nào là trí thức, nhưng ai cũng thấy rõ ở thời đại nào trí thức cũng đóng một vai trò quan trọng đối với phát triển xã hội, là những người được ưu ái trong xã hội và được những “đặc ân”. “Đặc ân” lớn nhất là được học. Cái “được” đó ý nghĩa vô cùng. Có nhiều người có điều kiện tốt thì việc đi học không đến nỗi khó khăn, có nhiều bạn phải có ý chí và nghị lực vô cùng lớn mới có thể đến trường. Nhưng nghĩ ngược lại, “được dạy dỗ” là “cái ân” của xã hội, của thầy cô dành cho những người đi học. “Ân nghĩa” này mọi học sinh đều nhận ngang nhau, đều có một món nợ như nhau. Nợ với thầy cô, với cha mẹ, các bậc tiền bối và nợ tất cả mọi người khác trong xã hội.

Tốt nghiệp rồi các em có quyền ngẩng cao đầu. Không thể đặt mình ngang hàng với những học giả lỗi lạc nhưng hãy nghĩ rằng mình đứng chung một “chiến hào” với các vị ấy, rằng mình cũng bước được một bước trên con đường mà họ đã đi qua. Gần nhất là nhìn về thầy cô các em, khoảng cách giữa các em và thầy cô thu ngắn đi rất nhiều rồi đó. Dĩ nhiên các em mãi mãi là “con” của thầy cô, nhưng đồng thời các em đã đứng ngang hàng (một cách tương đối) vì em đã vượt qua ngưỡng đầu tiên để được “thu nhận” vào hàng ngũ những người trí thức. Rồi các em sẽ truyền bá kiến thức của mình cho người khác, có thể em sẽ trở thành giảng viên, thành nhà khoa học, nhưng thậm chí nếu em chỉ là một người bình thường, em vẫn có thể thực hiện nghĩa vụ người trí thức của mình.

Nói như thế cũng có nghĩa là hãy nghĩ về những gì mà những người “đồng môn” của mình đã làm và đừng xem đó là điều gì đó xa vời, lạ lẫm và chẳng liên quan gì tới mình cả. Báo chí năm nào đến mùa thi Đại học cũng chụp ảnh mấy thí sinh đến Quốc tử giám sờ vào đầu rùa ở bia tiến sĩ xin may mắn để thi đậu. Nhưng có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp quay lại Quốc tử giám và đứng trước những tấm bia để chiêm nghiệm về những gì các tiền bối “đồng môn” đã làm được, đã cống hiến cho quốc gia, cho cuộc đời để sống và dùng học vấn của họ một cách xứng đáng. (Ở đây loại trừ những tham quan học vì công danh và rồi trở thành sâu dân hại nước.) Có những em quay về suy ngẫm như thế nhưng không nhiều. Mấy năm gần đây đều có lễ hội tôn vinh thủ khoa Đại học tại Quốc tử giám. Chắc chắn sẽ có làm lễ trước cửa Khổng sân Trình thể hiện sự tôn trọng với các bậc tiền nhân. Nhưng đâu phải chỉ có những thủ khoa mới mang lên mình trọng trách tiếp nối các vị ấy. Đó là trách nhiệm mà mỗi sinh viên tốt nghiệp đều mang trên mình.

Vậy nên các em hãy sống xứng đáng. Đừng bao giờ quên rằng mình là người có trình độ. Trình độ không phải ở chỗ có công ăn việc làm tốt hơn, có một tương lai sáng sủa hơn những người kém may mắn không vào được Đại học. Mà là vì em đã được đào tạo bài bản ở một lĩnh vực chuyên môn. Có thể em sẽ làm trái nghề, sẽ không dùng hết những kiến thức được trang bị. Nhưng tư duy Đại học là cái em phải luôn giữ cho mình. Nếu không, em tự loại mình ra khỏi hàng ngũ những con người trí thức và đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Đối với ngôi trường Đại học, ngày tốt nghiệp không phải là ngày chia tay mà là ngày em chính thức gắn cả cuộc đời của mình với trường. Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên trường Đại học, nhưng phải nhấn mạnh hơn nữa rằng đó là mối dây vĩnh viễn vì dấu ấn của trường đã in vào con người em. Trường Đại học có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với một người vì đó là cánh cửa đầu tiên mở ra con đường thành người trí thức. (Khác với những thầy cô giáo khai sáng vỡ lòng cho một người biết đọc, biết viết, biết những kiến thức thường thức.) Tiếng Latin có từ alma mater, có nghĩa là trường Đại học đầu tiên. Khi nói đến một chính khách của Mỹ, họ thường nhắc đến trường alma mater để nói lên một điều gì đó về người này vì sinh viên mỗi trường mang một phong cách khác nhau. Một người có thể theo học nhiều trường sau Đại học nhưng bao giờ trường alma mater cũng là trường quan trọng nhất. Trách nhiệm của người trí thức là tạo điều kiện phát triển tri thức cho tất cà mọi người và cho những thế hệ sau. Nhưng gần gũi nhất, trước mắt nhất là những sinh viên tương lai của trường mình, những sinh viên tương lai của đất nước mình.

Năm năm, mười năm khi em nhớ về trường, những kiến thức bây giờ với nhiều em sẽ nhạt nhòa nhưng tinh thần của trường thì hi vọng vẫn còn mãi. Nghĩ về ngày trước khi bước vào Đại học và ngày hôm nay mình đã thay đổi và lớn lên thế nào. Chính trường Đại học nuôi dưỡng em tiếp nhận những điều mới mẻ đó. Gần như đó là nhiệm vụ chính của trường khi người ta nói đến trường học cần đào tạo ra những người trí thức phục vụ cho xã hội chứ không phải chỉ đơn thuần dạy ra cử nhân, kỹ sư ngành này ngành kia.

Hi vọng làm sao các trường Đại học ở Việt Nam sẽ càng lúc càng tiến gần hơn tinh thần hàn lâm trong giáo dục của các trường đại học hàng đầu thế giới. Khi đó linh hồn trí thức mà trường có thể thổi vào cho sinh viên của mình sẽ đậm nét hơn, sẽ giúp các em được nhiều hơn trên chặng đường thực hiện nghĩa vụ của người trí thức.

Trần Phương Ngọc Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: