Sống đơn giản

Tôi có những anh bạn. Một anh trong số đó từng có thời để tóc dài ngang lưng, buộc túm, mặc quần jeans, cưỡi cào cào “phượt” vào tận Tây Nguyên, ai nói thế nào về sự “thiếu nam tính” cũng nhất định không cắt tóc. Giờ cạo trọc, mặc quần ngố, phương tiện di chuyển phổ biến là xe đạp.

Một anh khác, dân văn phòng, cụ thể là chuyên gia về chất lượng sản phẩm cho một công ty sơn, trang phục đi làm là quần jeans (dài) và áo phông. Thi thoảng, “bứt rào” được là thay luôn quần dài thành ngố (đương nhiên vẫn là jeans). Cứ 2, 3 tuần facebook lại được update đang vi vu ở một nơi nào đó, đúng chất traveller (dân du lịch “bụi”): tự lên kế hoạch và thiết kế tour, chi phí tiết kiệm tối đa, tích cực khám phá và trải nghiệm. Có thể gọi là hot facebook-er. Post và album ảnh là “thập cẩm” đủ thứ, thay đổi liên tục theo từng giai đoạn theo các chủ đề từ chính trị, kinh tế đến phim ảnh, nghệ thuật, kiến trúc, thời trang, thậm chí cả chim, hoa, chó cảnh…

Nhanh thì vài tuần, lâu thì vài tháng lại thấy facebook anh thông báo, kêu gọi mọi người về một dự án từ thiện mới dành cho trẻ em, lúc thì phía Bắc, lúc miền Trung rồi trải dài lên cả Tây Nguyên. Chưa bao giờ thấy anh đóng bộ, lúc nào cũng là ngố và áo phông. Hôm nọ café, anh diện áo phông màu hồng, họa tiết “xì – tin”. Anh “đầu 3”.

Họ – theo chủ nghĩa sống-đơn-giản

Wikipedia định nghĩa chủ nghĩa sống đơn giản (simple living) như sau: sống đơn giản là một hành động tự nguyện để đơn giản hóa lối sống của bản thân, đặc trưng bởi sự hài lòng về những gì họ “cần”, chứ không phải là những gì họ “muốn”.

Có nhiều lý do để một người chọn sống đơn giản: vì muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè nhiều hơn, vì sở thích, vì sức khỏe… nhưng mẫu số chung của phần lớn những người theo chủ nghĩa sống đơn giản là giảm chi phí dành cho hàng hóa, dịch vụ, cũng có nghĩa là giảm thu nhập và thời gian dành cho việc kiếm tiền. Và thời gian ấy được dành cho những công việc khác, không kiếm ra tiền, thậm chí mất tiền nhưng khiến họ thoải mái và hạnh phúc.

Nhưng sống đơn giản không phải là tu khổ hạnh. Thế nên, họ có thể giảm chi phí sinh hoạt cá nhân ở khoản này, nhưng tăng chi tiêu ở một khía cạnh khác, có thể vẫn là những tín đồ công nghệ.

Đấy là wikipedia.

Quay trở lại với những anh bạn của tôi

Anh thứ nhất, từng nhất định không chịu cắt tóc, đơn giản là vì không tìm được người cắt tóc ưng ý, đã từng thử nhưng lần nào cắt xong cũng bị “ngố”, nên quyết định để tóc dài luôn. Đến một ngày, thấy tóc ở trán có xu hướng bị hói dần, không thể buộc túm được nữa, cần phải cắt, thế là cạo trọc luôn. Và cảm giác sau khi cạo trọc là vô cùng sảng khoái, cảm nhận được sự giải phóng cho chính bản thân mình. Anh bảo, khi mọi người góp ý về kiểu tóc của anh, tất nhiên anh có cân nhắc và suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là vì mọi người không thích mà anh phải-thay-đổi. Từ “cào cào” chuyển sang xe đạp, vì xe đạp đơn giản, dễ đi, không phải suy nghĩ, lo lắng quá nhiều về xăng, lốp…, lại có thể ung dung, thư giãn ngắm phố phường.

Anh thứ hai, tự nhận bản thân không quá tham vọng về sự thăng tiến, về tiền bạc, thích một cuộc sống phiêu lưu, thích di chuyển, thử thách sức chịu đựng và thích nghi của bản thân bằng những chuyến đi. Những giá trị thường được dùng để “định vị” một người đàn ông: tiền bạc, sự nghiệp… là tùy theo quan điểm của mỗi người, đúng với số đông, nhưng không phải là tất cả, và anh là một ngoại lệ. Đó là tại thời điểm này, còn trong tương lai thì biết đâu, lại thay đổi!

Facebook của anh hot facebook-er, nhìn thoáng qua có thể lầm tưởng là nồi “lẩu thập cẩm”, không nhất quán. Nhưng thực chất lại là một chuỗi các sự kiện được sắp xếp thống nhất về ý tưởng và phản ánh được sự thay đổi về suy nghĩ, cũng như mối quan tâm của chủ nhân theo từng giai đoạn. Anh ví facebook của mình gồm những cái hộp, và mọi thứ anh post lên đều được phân chia vào từng cái hộp cụ thể. Nghĩa là, anh cần hiểu rõ tính năng của từng loại mạng xã hội (như Multiply thiên về blog; WordPress thiên về chia sẻ hình ảnh; Facebook mạnh về sự tương tác…) và giữ lập trường luôn vững vàng để cân bằng bản thân và các mối quan hệ thực – ảo.

Nói là sống – đơn – giản nhưng sao thấy phức tạp quá vậy!

Bởi để sống được đơn giản đâu có dễ dàng. Chỉ đơn giản được khi người đàn ông thật sự “hiểu” mình (hiểu chứ không phải chỉ là biết) là ai, mình muốn và cần gì. Họ có những cột mốc nhất định của bản thân để tự định vị chính mình.

Và họ cũng cần biết cách để bản thân luôn vận động, giữ cho mình thái độ khách quan trước mọi sự việc, quan sát và nhìn nhận mọi thứ theo đúng bản chất của nó, không áp đặt và cũng không để mình bị áp đặt bởi những suy nghĩ và đánh giá.

Nhưng người ta luôn bị ràng buộc bởi các mối quan hệ xã hội và những hệ lụy. Thế nên, sống đơn giản thực chất là một hành trình tìm kiếm được sự thỏa thuận, nhằm đạt được những điều mình muốn.

Anh hot facebook-er muốn làm nội dung cho một chương trình về biển đảo Việt Nam biểu diễn tại Nhà Hát Lớn cuối tháng 11 này thì phải “ăn mặc nghiêm chỉnh hơn, không mặc quần ngố nữa”. Nhưng anh không thích đóng bộ. Vậy là “thỏa thuận” sẽ mặc quần jeans (dài) nhưng chỉ trong thời gian làm chương trình. Đơn giản hay phức tạp, đó chỉ là khái niệm tương đối, do cách nhìn nhận của mỗi người.

Đàn ông chọn mặc quần jeans vì nó đơn giản, tiện dụng, thoải mái và cơ động trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng để tự tin về điều đó, họ phải mặc thử vài lần, trong những hoàn cảnh khác nhau. Cũng như vậy, để sống đơn giản như đàn ông muốn, họ cần những trải nghiệm, có khi cũng từng phải sống “phức tạp”. Thế nên, người đàn ông có thể thoải mái và hài lòng với cuộc sống simple – living, chắc chắn không thể là người tầm thường, xuề xòa.

Thùy Trang (Nam Châm Mag)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: