Gói ghém cho ta mùi Tết

Sài Gòn mùa đông không ngang cửa. Tháng Chạp mà nắng vàng như mật, cây lá xanh nhưng nhức. Chỉ có dòng người hình như hối hả hơn. Người già xem lịch để canh ngày lặt lá mai, người trẻ mở Ipad book lịch đi chơi Tết. Người già trông ngày nấu bánh tét, đi ra phố lựa bông vạn thọ về trưng trước nhà. Còn người trẻ chỉ mong công ty nghỉ làm, sửa soạn vui chơi.

Tết Sài Gòn người già về thăm xứ xưa, người trẻ tìm nơi xứ lạ. Nên phố xá thanh vắng. Quán cà phê mở cửa từ 8 Giờ sáng mùng một, sau buổi giao thừa pháo hoa rộn ràng tới 2 giờ khuya. Người ở lại thành phố hẹn nhau, cà phê làm đầu câu chuyện, nói với nhau vài dự định an lành…

Người Bắc ở Sài Gòn tháng 10 đã canh cánh lo vé máy bay về Tết. Chỉ những chuyến bay ngược ra xứ lạnh mới sợ hết chỗ ngồi. Còn đường về phương Nam có vẻ như thong thả. Những chuyến bay giá rẻ ngày Tết có đủ mùi vị của một chuyến tàu chợ, người già người trẻ hối hả tay xách nách mang, trẻ con khóc miên man, và nhiều người cắm mặt vào công xưởng quanh năm nay mới có dịp thảnh thơi ngồi nói chuyện, nên đôi khi khoang máy bay giống quán cà phê rổn rảng nói cười. Đi máy bay cuối năm, thấy một đời sống khác, như một dịp gói ghém để trở về. Thấy thương chi lạ. Bao giờ người ta mới không còn vật lộn áo cơm, để khi thấy nhớ mẹ thương cha thì về, chứ không phải đăm đắm cuộc đời vào chuyện bạc tiền, để cuối năm mới dám phong lưu một lần, về quê ăn Tết…

Tôi đón giao thừa ở Sài Gòn đã 2 năm. Hai cái Tết trên trời bắn pháo hoa, dưới đất người nối người đi trảy hội. Tôi cùng những cộng sự của mình, khi ấy, ngồi giữa sân khấu đã tắt đèn, uống với nhau vài ly bia và tự chúc Tết nhau. Một sự kiện vừa kết thúc. Làm công việc mua vui cho mọi người đôi khi phải đánh đổi bằng niềm vui xum vầy của chính mình. Nên sáng hôm sau, khi thành phố còn đang ngủ, ai lên xe theo đường nhà ấy, về quê. Tôi bay qua nhà mình, đón con trai, về Thái Nguyên ăn Tết.

Tết của tôi là mẹ. Mẹ lúc nào cũng chờ đợi đàn con, bất kể tháng năm. Đầu tháng Chạp đã hối hả giục giã, bần thần hỏi thăm. Mà không nói nhớ con, giả bộ hỏi có về không để còn giữ đàn gà mái tơ, con lợn béo, và ra suối hái lá ngải về phơi. Quanh năm, cuộc sống trôi, mẹ tôi quen với sự vắng mặt của đàn trẻ con năm cũ. Giờ đàn trẻ của mẹ đã lớn, đã già. Nhưng cái Tết về, mẹ vẫn nhớ vẫn mong đợi từng đứa.

Mẹ thuộc nết ăn nết uống của từng đứa con và vẫn cố làm chúng vui, dù lẽ ra giờ này chúng tôi phải làm điều ngược lại. Mẹ tôi hì hụi chuẩn bị Tết suốt cả tháng chạp. Trời lạnh, đôi tay khô nẻ và đôi mắt bắt đầu mờ, nhưng mẹ vẫn lặng lẽ từng ngày, như con chim tha từng cọng cỏ về để kết đủ đầy một chiếc tổ ấm. Tết của mẹ phải có thịt gà nấu đông, giò lụa giò tai, có bánh chưng dài bánh chưng vuông, có bánh ngải bánh dợm và có mâm ngũ quả hái ở trong vườn nhà.

Mẹ không ăn trầu, nhưng bàn thờ luôn có trái cau xanh và lá trầu quệt vôi sẵn. Bếp ngày đầu năm không bao giờ tắt lửa, mẹ tôi loay hoay trong đó, nấu món nọ, đun món kia. Mẹ tôi và Tết như một sự mặc định, bao năm vẫn vậy, như tình yêu thương không đổi thay…

Năm nay mẹ tôi vui, bà mới quyên góp được từ cháu con để sửa chữa khang trang ngôi đền của làng. Mẹ trồng cây, vun tưới những chậu hoa, chăm sóc những phần việc tâm linh mà ông nội tôi để lại. Ngôi đền nhỏ, quanh năm thoảng mùi hoa lá, gắn với gia đình tôi mấy chục năm. Ông tôi mất đi, mẹ tôi thay phần hương khói. Mẹ tôi nói, Tết năm nay nhớ về để thắp hương. Cầu đất cầu trời, cầu thần cầu Phật, không cần chuông khánh nhưng cầu bình an. “Con đi làm xa, cái an lành là điều căn cốt. Không phải bạc tiền hay danh lợi” – mẹ bảo vậy. Lời của mẹ như một lời nhắc ngày về…

Ở một xứ xa, đôi khi ta nhìn lại cố hương, thấy ngậm ngùi nhiều. Người đi xa, đôi khi vẫn thấy mình vô tâm, nhưng cuộc sống vòng quanh là như vậy. Ngày tháng đuổi chạy, ngoảnh đi ngoảnh về đã thấy hết cuốn lịch, lại ríu rít tàu xe. Về ăn một miếng bánh quen, mừng tuổi mẹ cha, và để sống trong cái mùi Tết nhất. Yêu thương thành thật luôn bình dị. Mà đôi khi chúng ta sống được bình thản, cũng từ những điều giản đơn nhưng ấm áp nhường kia…

Ở Sài Gòn tôi không có Tết. Nên tôi chạy về. Với mẹ. Vậy thôi…

Dương Bình Nguyên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: